Canh Bạc
Phan_5
Bày ra gương mặt xinh đẹp như thế, cười đến ngây thơ trong sáng, giống như là một cô gái nhỏ thật sự tín nhiệm cảnh sát. Trang Hữu Bách tiếp nhận chén dĩa, cũng cười một cái nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười.
Lần này đến Nho An Đường, bọn họ chỉ muốn được tĩnh dưỡng, hoàn toàn không muốn nhúng tay vào những chuyện lộn xộn. Vì vậy, Trang Hữu Bách vốn không ôm hy vọng, nhưng mà Nguỵ Tông Thao lại nêu lên, anh ta cho phép Dư Y nhúng tay, hiển nhiên chuyện này ngoài dự liệu của anh.
Sau khi ăn xong, Trang Hữu Bách pha một ly trà, đi lên ban công lộ thiên ở lầu ba, đưa cho Nguỵ Tông Thao đang ngắm cảnh. “Tổng giám đốc Nguỵ, mưa còn lâm râm, cẩn thận miệng vết thương đó!”
Một giờ trước rốt cuộc đã có điện, xa xa có ánh đèn. Nguỵ Tông Thao nhận lấy ly trà, chỉ về phía trước: “Nơi đó chính là khu phố Nho An Đường à?”
Cách rất xa, thấy không rõ hình dạng của khu phố, chỉ có một đốm ánh sáng nhỏ như sao dẫn dắt, Trang Hữu Bách gật đầu: “Đúng rồi, trước đây cô Dư đã ở nơi đó!”
Nguỵ Tông Thao nhớ tới đêm khuya ngày đầu tiên tới nơi này, anh được ăn canh gà đậu phộng, chỉ không biết là canh quê nhà của người này. Không biết bây giờ người nấu canh này có đang nhìn về phía xa xa như anh hay không?
Trang Hữu Bách quan sát vẻ mặt của Nguỵ Tông Thao, dừng một chút rồi nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, nếu sai người đi tìm Khỉ còi cũng sẽ không náo động một chút nào đâu, chỉ là đấu đá nhỏ của tụi lưu manh thôi mà.”
Nguỵ Tông Thao uống một ngụm trà: “À? Cậu thật sự muốn giúp anh ta?”
Trang Hữu Bách nói: “Trước kia trong nhà rất nghèo, rất ít người đi khỏi nơi khỉ ho cò gáy ấy. Tôi là một, Trang Dũng cũng vậy. Cậu ta có thể được như hiện tại, có lẽ đã nếm qua không ít khốn khổ.”
Nguỵ Tông Thao “ừ” một tiếng, liếc nhìn về phía khu phố lần nữa: “Nếu Khỉ còi thất thế, nơi này sẽ rơi vào tay của người như thế nào?” Anh ta cười nhẹ một tiếng: “Dư Y rất thông minh, chỉ là còn nhỏ tuổi, cô ấy đang cáu kỉnh chút mà thôi, cậu yên tâm đi!”
Đúng là Dư Y đang cáu kỉnh, cô cực kỳ chán ghét Nguỵ Tông Thao kia hay vênh mặt hất hàm sai khiến, bộ dạng bụng dạ đầy tính toán. Còn nữa, chẳng qua cô chỉ là một người ngoài bình thường, làm sao thật sự có bản lãnh gì đi cứu một đại ca xã hội đen, anh ta đã nghĩ về cô hơi thái quá.
Dư Y không đoán được suy nghĩ của Nguỵ Tông Thao. Cô từ trong phòng tắm đi ra, đang lau mái tóc ướt sũng, bị gió lạnh thổi trúng liền giật mình một cái, vội đi đến đóng cửa sổ bằng kính lại. Lúc này Nguỵ Tông Thao đang buông mắt nhìn ánh đèn ấm áp rọi xuống bên ngoài, nghe một âm thanh “kẽo kẹt” vang lên, lặng lẽ… nhếch môi một chút.
Ngày hôm sau, Nho An Đường rốt cuộc khôi phục lại bình thường. Đống than trước cửa nhà hàng đã bị tịch thu, rốt cuộc không cần dùng lò than để nấu đồ ăn nữa.
Trong phòng của sòng bài, mấy cái bàn ghế bị gãy đã bán cho ông già mua ve chai, bà chủ đang gõ bàn tính, nhìn thấy Dư Y đến, bà ta nói: “Ngày hôm qua cúp điện cho nên để cháu nghỉ một ngày, chủ nhật này phải bù lại!”
Dư Y gật đầu, tự giác đi vào bếp đun nước sôi. Khi đi ra, cô thấy mấy người hàng xóm đã đến. Bọn họ thấy Dư Y muốn châm trà cho mình liền vội vàng đoạt lấy ấm trà trong tay cô, cười nói: “Không gấp không gấp, tự tụi tôi làm!”
Người còn lại cười tủm tỉm hỏi: “Em Dư à, nghe nói ngày hôm qua đàn em của Khỉ còi đã tìm đến căn nhà cổ, chủ nhân ở chỗ đó là anh họ của Khỉ còi à? Xem ra rất có địa vị nha!”
Dư Y đưa mắt nhìn mấy người đang vừa cười đến ân cần lại vừa hóng chuyện, nói: “Tôi cũng không rõ lắm.”
“Sao cô lại không rõ được, hiện giờ không phải là mỗi ngày cô đều đưa cơm đến nhà cho bọn họ thôi sao, hình như còn dọn vào ở nữa mà?”
Dư Y trừng mắt: “Anh làm sao mà biết được? Hai ngày trước anh Dũng có nói là nhà bọn họ muốn tìm một nữ giúp việc, tôi muốn kiếm thêm tiền nên đồng ý, kết quả là mới vừa vào ở thì anh Dũng lại xảy ra chuyện, cái gì tôi cũng đều không có hỏi rõ ràng hết!”
Hàng xóm thấy cô không giống như là nói dối, xem ra thật sự là như thế. Người sở hữu ba chiếc xe có rèm che làm sao lại để ý đến người làm công như thế này, nhất thời liền quay trở lại đề tài bọn Khỉ còi lúc bấy giờ.
“Hồi sáng này có người của công ty dịch vụ kia đến, Khỉ còi vắng mặt nên bọn nó coi Nho An Đường là của bọn nó, bảo chúng tôi nộp tiền gấp ba lần, như thế này là không để cho chúng ta sống. Dù sao đi nữa tôi cũng không có nộp, cùng lắm là tôi sẽ liều mạng với bọn nó!”
“Phải đó, hai ngày nay cảnh sát vẫn chạy đến đây, vậy mà bọn nó thật to gan. Tôi thấy đêm đó nhất định là bọn nó đến đập phá cửa hàng, Khỉ còi cũng chắc chắn là bị bọn nó bắt đi, nhưng chỉ là không có chứng cớ!”
Nhắc tới chuyện này, bà chủ mới thật đáng tức giận: “Mấy người thì còn tốt, chỉ có tăng gấp ba lần, hồi sáng bọn nó nói muốn tôi tăng gấp năm lần kìa!” Nguyên nhân chỉ vì khi Khỉ còi còn ở đây đã đặc biệt chiếu cố đến sòng bài, lần này là giết gà doạ khỉ, trực tiếp liên luỵ đến bà chủ.
Bà chủ đâu phải là người dễ dàng chịu khuất phục, dĩ nhiên sẽ không chịu tuân theo, chờ đến trưa khi đám người kia quay lại thì bà lập tức báo cảnh sát. Dư Y thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, cảnh sát chưa kịp tới thì đám ngừơi nóng nảy kia đã túm tóc bà chủ tát cho hai bạt tai, vừa chửi ầm lên vừa đá mấy cái bàn còn sót lại. Dư Y vội lấy tiền trong tủ ra, dâng lên, cười nói: “Đại ca, xin đại ca bớt giận, cái này không phải là phí dịch vụ, đây là biếu tặng anh. Gần đây sòng bài vẫn chưa mở cửa làm ăn, đến khi sửa chữa xong mở cửa, phí dịch vụ sẽ nhất định nộp đủ!”
Khi tên lưu manh cầm lấy tiền thì nắm chặt tay của Dư Y, thiếu chút nữa là dán lên mặt cô nói chuyện: “Tôi nể mặt cô đó!”
Dư Y cười, sau đó lùi lại một bước nhỏ, cúi đầu rút tay ra, vội đi đến bên cạnh đỡ bà chủ dậy, tên lưu manh sớm đã ở sát bên cạnh.
Nếu Khỉ còi là đồ vô lại thì bọn này chính là đồ cặn bã, Khỉ còi ham tiền, nhưng ít ra sẽ không làm hại đến hàng xóm nơi này, còn bọn này thì mỗi người cầm một cây côn, thấy không vừa mắt liền đánh. Bà chủ bị đánh đến choáng váng, ngồi trên ghế khóc suốt, người ở Nho An Đường đều rất sợ hãi.
Đối với những người này, Dư Y hiểu biết vài phần, chưa tới vô mức cùng hung ác, chỉ là “sợ mạnh, hiếp yếu”, nhiều lắm cũng chỉ là đập phá đồ đạc, đánh lộn giành địa bàn, tuyệt đối không dám quậy đến chết người, ra toà. Nếu không thì đã sớm bay ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này, chơi đến tận thành phố rồi.
Cô nghe tiếng khóc sướt mướt nguyên một ngày, âm thanh ngứa ngáy xuyên lỗ tai khiến cho cô ngủ cũng không yên. Buổi cơm chiều, cô quan sát mấy người ở nhà cổ, thấy bọn họ đều có một bộ dáng không thèm đếm xỉa đến, ngay cả Trang Hữu Bách cũng không nhắc lại chuyện này, cô rốt cuộc khẳng định là những người này thật sự sẽ không nhúng tay.
Dư Y nằm trằn trọc ở trên giường, khi thì nghĩ đến sự hỗn loạn của Nho An Đường, khi thì lại nghĩ đến ánh mắt nguy hiểm của Nguỵ Tông Thao, Dư Y bất đắc dĩ cười thở dài một hơi, cuối cùng cũng thanh thản ngủ.
Ngày hôm sau, Ngô Phỉ tìm đến cô, vô cùng lo lắng nói: “Ngày hôm qua xảy ra chuyện tại sao em cũng không nói cho chị biết, mẹ chị ra sao rồi?”
“Bà chủ sợ chị lo lắng nên không cho em nói với chị!” Cô rót cho Ngô Phỉ một ly trà, bà chủ bưng đồ ăn từ nhà bếp đi ra, ngoài miệng không ngừng trách cứ cô nhiều chuyện. Dư Y lè lưỡi như con nít, ngược lại làm cho hai mẹ con bà chủ không biết trách cô như thế nào.
Lúc ăn cơm, Dư Y hỏi đến chuyện khách sạn có lấy được mối hội nghị của cục cảnh sát trước đó không lâu, Ngô Phỉ thở dài một hơi: “Còn hơn một tuần nữa là mở hội nghị rồi, nghe nói bọn họ gần như là đã quyết định chọn ai rồi. Quên đi, trong nhà rối loạn, chị cũng không suy nghĩ đến việc này!”
Dư Y cười nói: “Chị, dù cho là trong nhà rất loạn, nếu có quan hệ với cục cảnh sát thì còn ai dám đến đây gây sự?”
Ngô Phỉ ngẩn người, nghe Dư Y nói: “Em nghe nói từ ít năm trước, thành phố Lư Xuyên vẫn luôn đánh tham nhũng, không biết bao nhiêu tham quan đã bị bắt đi. Lúc trước, các chị lại tặng phiếu mua sắm lộ liễu trắng trợn như vậy, bọn họ làm sao dám lấy!”
Dì Chu từng nói cái ông bạn học này cũng không hề thanh liêm, giang sơn dễ đổi, giải thích duy nhất đó là phải cầu danh tiếng. Nếu cục cảnh sát phải tổ chức hội nghị thì sẽ không lựa chọn khách sạn ba sao rẻ tiền.
Ngô Phỉ nghe Dư Y nói xong, như là đã chết đi sống lại, hẹn bà xã của người bạn học kia đi đánh mạt chược, thua suốt cả đêm, bà xã của người kia cười đến toe toét. Tiếp đó Ngô Phỉ lại làm theo Dư Y, mua hộp trang điểm cao cấp làm quà tặng cho bà xã của ông bạn học. Bà ta về nhà mở hộp ra xem thì phát hiện bên trong có sự ngạc nhiên, bà ta chỉ có thể “vô tình” nhận được.
Trong lúc đó Dư Y cũng không được rãnh rỗi, mấy gã lưu manh mỗi ngày đều đến thăm sòng bài, bà chủ không dám đuổi bọn chúng đi, chỉ có thể ngồi cùng thợ mộc ở trong góc phòng, để cho Dư Y đi ra đón tiếp.
Trong phòng của sòng bài, những bàn ghế mới còn bốc lên mùi sơn rất nồng, gã lưu manh lại chỉ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng toát ra từ Dư Y khi cô đi ngang qua, thầm mắng Khỉ còi là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Khi thấy Dư Y chủ động nói chuyện với gã, gã đều quên mọi suy nghĩ, hỏi gì liền đáp nấy, ví dụ như, gần đây bọn họ thường hay đi đâu, công ty dịch vụ có bất động sản hay không.
Dư Y nói chuyện âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, điềm tĩnh yên lặng đứng đó, mỗi cái nhíu mày cười đều tựa như là thanh cao thoát tục. Mỗi khi gã lưu manh muốn sờ cô, cô vẫn có thể bình tĩnh né tránh nhưng lại không như là cố ý, giống như là đoan trang hiền thục, trái lại khiến cho gã lưu manh say mê như điếu đổ.
Nguỵ Tông Thao đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe Trang Hữu Bách nói: “Hôm nay bác sĩ Lâm gởi đến một bưu kiện, nói anh ta đã xử lý xong việc, bất cứ khi nào cũng có thể tới.” Anh ta kiểm tra bụng của Nguỵ Tông Thao, do dự mở lời: “Tổng giám đốc Nguỵ, cô Dư trì hoãn không có khâu lại vết thương cho anh, y thuật của cô ấy rốt cuộc như thế nào, chúng ta cũng không có thể xác định, hay là không nên mạo hiểm …”
Đang nói, A Tán gõ cửa tiến vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nguỵ Tông Thao khẽ “ừ” một tiếng, A Tán lúc này mới mở miệng, đem chuyện bên trong sòng bài kể lại đầu đuôi ngọn ngành, đang nói: “Thằng kia nhìn chằm chằm vào ngực của cô Dư…”
Nguỵ Tông Thao chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt nói: “Cô ta chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à?”
Chương 11
Dư Y tự nhận là không có bản lĩnh gì cả, nếu có bản lĩnh, cô đã cầm cây bút bi đâm vào mắt của gã lưu manh kia từ lâu.
Gã lưu manh say mê Dư Y, ánh mắt khi nhìn cô giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Dư Y từ nhà bếp đi ra, gã luôn thích đứng chặn ở cửa, dán sát lên cô, đè cô lên cửa, người ngoài nhìn vào giống như đang ôm ấp, mà sự thật cũng đúng là như thế.
Dư Y đã biết trước tên lưu manh này khác với Khỉ còi, Khỉ còi có ý đồ nhưng không có gan, coi như là tôn trọng cô. Còn tên lưu manh lúc đầu thấy trong sòng bài có lác đác vài người không chú ý tới chỗ này, hắn ta bị nghẹn mấy ngày nay rốt cuộc không nhịn được, mạnh mẽ ôm lấy Dư Y, hạ miệng xuống.
Dư Y đã thấy ghê tởm hắn từ lâu, thường ngày chỉ đối phó qua loa với hắn ta, nhiều nhất cũng chỉ hỏi vài vấn đề, ai ngờ rằng hắn ta lại như bị ma xui quỷ khiến, hầu như mỗi ngày đều chui vào sòng bài, lại còn dám động chân động tay.
Dư Y không muốn phí nhiều sức, chỉ la lớn lên: “Bà chủ ơi, có thêm tiêu vào trong vằn thắn không?”
Mấy người đang nói chuyện phiếm trong phòng của sòng bài lập tức chuyển sự chú ý về phía này. Tên lưu manh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thịt thiên nga tới miệng rồi mà còn nhẹ nhàng bay đi mất. Hắn “hừ!” một tiếng, hung dữ nói: “Sớm hay muộn gì cũng sẽ làm cô, trói cô lại trên giường, cho cô gào khóc gọi ‘anh hai’!”
Dư Y còn chưa đi xa, những lời này đều nghe thấy hết, mắt sa sầm xuống, hừ khẽ một tiếng.
Khi trở về nhà cổ, ba người Trang Hữu Bách giống như ông lớn đang ngồi ở trên sô pha xem ti vi, Dư Y cởi áo khoác ra, đi vào bếp nấu cơm, trong lòng than thở những ngày như thế này không biết đến khi nào mới chấm dứt.
Nhà cổ không có nhiều phòng lắm, lầu một có một phòng trống, lầu hai có sáu phòng, cộng thêm chú Tuyền tài xế ở lầu ba. Dư Y căn cứ vào đó nhất định là giấy tờ ở trong một trong những căn phòng này, đáng tiếc là cho đến nay cô còn chưa có cơ hội tìm kiếm.
Làm cơm xong, Dư Y lên lầu mời Nguỵ Tông Thao, không gõ phòng ngủ của anh mà trực tiếp đến phòng tập thể hình, quả nhiên thấy anh ta đang chạy chầm chậm trên máy chạy bộ.
Gian phòng không lớn, có máy chạy bộ và dụng cụ tập thể hình, còn có một bao cát đánh quyền anh màu đen.
Nguỵ Tông Thao đang bị thương trong người, chạy rất chậm, anh liếc mắt nhìn Dư Y một cái, không lên tiếng, tiếp tục chạy. Dư Y nói: “Anh Nguỵ, đi ăn cơm đi!”
Nguỵ Tông Thao ấn nút ngừng máy chạy bộ, thuận miệng hói: “Khỉ còi bị mất tích được mấy ngày rồi?”
Dư Y nhíu mày: “Sáu ngày!”
“Cô nói xem, anh ta còn lại mấy cái mạng?” Nguỵ Tông Thao đi xuống máy chạy bộ, vì không vận động nhiều nên trên người không có chút mồ hôi nào. Anh chậm rãi đi tới cửa: “Tôi rất tò mò, vì sao trong lòng cô đã biết rõ ràng mà vẫn không làm gì cả?”
Ánh mắt của Dư Y khẽ biến đổi, không khỏi nhìn chằm chằm đối phương. Nguỵ Tông Thao đã đi tới cửa, cười khẽ một tiếng, đi sát qua bên cạnh cô, để lại hai tiếng: “Quả nhiên…”
Dư Y sửng sốt, nhìn theo bóng dáng anh ta một hồi lâu mới hiểu được anh ta vừa thử cô, không nhịn được đỏ mặt, nuốt tiếng chửi thề nghẹn trong cổ họng xuống!
Đúng là trong lòng Dư Y đã biết rất rõ, qua nhiều ngày quan sát tên lưu manh mỗi ngày đều phải đến một chỗ, có vài lần còn nghe bọn nó gọi điện thoại nói: “Cống thoát nước chỗ đó vẫn còn nghẹt, trên đường ngập đầy nước, mày đi đường vòng đến!”, “Đậu hũ thúi có thúi gì đâu chứ, nhiều lắm là mười ngày nửa tháng thôi, nếu mày dám gây sự, đại ca không nghiền mày thì mẹ nó, tao sẽ nghiền mày!”
Gần đây có một khu vực bị trũng, trước đó vài ngày mưa to dẫn đến nước đọng, bởi vì không phải là đường giao thông quan trọng nên mấy cơ quan chức năng cũng không có để mắt đến, cho tới bây giờ đi lại vẫn bất tiện. Gần đó còn có một xưởng nhỏ làm đậu hũ thúi của một gia đình, bọn lưu manh này quanh năm hoạt động ở đây.
Bọn lưu manh mỗi ngày vẫn ăn uống chơi bời bình thường nên Dư Y biết Khỉ còi vẫn sống rất tốt, cho nên trước hết không nóng nảy, mà càng quan tâm đến hội nghị của hai cục cảnh sát hơn.
Khách sạn ba sao của Ngô Phỉ trở thành Trình Giảo Kim giữa đường nhảy ra, thành công giật được tổ chức hội nghị lần này, mây đen bao phủ trong lòng một thời gian dài rốt cuộc cũng tan đi, cô ta mang vẻ mặt tươi cười đến cảm ơn Dư Y.
Thời gian gấp gáp lại không đủ nhân viên, Dư Y chủ động xin đi đến đó giúp đỡ.
Hội nghị lần này là một mối làm ăn lớn, cảnh sát ở tỉnh bạn trú tại đây trong thời gian hội nghị, không chỉ có thể giúp khách sạn nổi tiếng, mà còn kiếm được tiền trong mùa ế khách này. Chuyện tốt như vậy đã được truyền ra từ sớm, ai cũng không thể tưởng tượng được con gái bà chủ sòng bài lại có thể được may mắn như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức đương nhiên sẽ rơi vào tai của bọn lưu manh.
Ban đầu bọn chúng có chút lo lắng, kẻ trộm sợ nhất là cảnh sát, huống chi bọn chúng chính là lưu manh, thường ngày khi nhìn thấy cảnh sát, nếu có thể trốn liền trốn, không dám ăn no rửng mỡ để mà phải ngồi tù. Nhưng bọn nó lại cảm thấy rằng không nên quá tin tưởng vào chuyện này, không quá tin rằng cái khách sạn nhỏ kia có thể đón tiếp được với cảnh sát. Nhưng cho dù có tiếp đãi được cảnh sát thì nước sông không phạm nước giếng, cũng không có liên quan tới bọn chúng. Nghĩ vậy nên chúng nó đã yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi quan sát một chút.
Hôm nay là ngày thứ mười một sau khi Khỉ còi bị mất tích, công ty dịch vụ của anh ta không có người đáng tin cậy nên sớm đã đóng cửa ngưng hoạt động. Mà không khí ở khách sạn nhà họ Ngô thì lại rất hân hoan vui mừng, màn hình điện tử phía bên trên cửa lớn không ngừng liên tục phát ra chữ ‘hoan nghênh’, một cái thảm đỏ nối thẳng đến chỗ đậu xe, hai bên là cờ màu và lẵng hoa tươi rói.
Dư Y khoanh tay đứng ngắm nghía ở bên ngoài, cắn miếng bánh bao thịt, chậm rãi đi đến một cửa hàng in ấn ở gần đó, suy nghĩ một chút rồi đi vào.
Hai giờ sau cô lại xuất hiện ở khách sạn, kêu nhân viên bắc cái thang, sau một lát thì có một băng biểu ngữ hiện ra trong tầm mắt của mọi người, chữ ở trên lớn hơn gấp mấy lần so với màn hình điện tử, vừa đen vừa rõ, cách xa hơn năm chục mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trên đề “Nhiệt liệt chào mừng hai cục cảnh sát đến đây, chúc hội nghị của hai bên được thành công tốt đẹp”.
Hiệu quả của cái này còn cao hơn thảm đỏ và cờ màu lẵng hoa, ai cũng không thể không chú ý. Nhân viên khách sạn đứng chỉnh tề ở hai bên thảm đỏ chào mừng một hàng cảnh sát đang chậm rãi đi đến từ đầu kia của thảm đỏ.
Dư Y đã hoàn thành công việc tốt đẹp, ra ngoài đi loanh quanh rồi mới dừng lại trước buồng điện thoại công cộng, lấy ra dụng cụ biến đổi giọng nói gọi cho đồn cảnh sát, tự xưng là tên lưu manh kia, lo sợ sẽ quậy thành tai nạn chết người nên quyết định hối cải, triệt để phối hợp với cảnh sát, hai mươi phút sau sẽ chờ bọn họ ở nơi giam giữ Khỉ còi, thành khẩn y như thật. Dư Y còn phát ra một đoạn ghi âm, trong di động có tiếng một người đàn ông hét: “Anh Huy, nhanh lên một chút!” Vừa vội lại vừa hoảng, chính là đàn em của gã lưu manh kia đang thúc giục gã đi giúp đồng bọn gấp.
Cúp điện thoại, Dư Y xoá bỏ đoạn ghi âm, lúc này mới từ từ đổi sang một buồng điện thoại khác, gọi vào di động của gã lưu manh, hoảng hốt nói: “Anh Huy, em đang ở đường Vũ Nam, bọn người Lưu, Trương đang đập phá tiệm đậu hủ thúi, còn cầm gậy chạy đến toà nhà ở bên cạnh!” Nói xong thì la lên hai tiếng, cắt ngang điện thoại.
Toà nhà đó chính là xưởng đậu hũ thúi của gia đình đó, gã lưu manh thầm kêu hỏng bét, vội vã chạy qua đó, không có thời gian so đo người ở bên kia chưa nói rõ ràng đã cúp điện thoại, càng không có thời gian suy nghĩ người đó là người anh em nào.
Màn tự biên tự diễn của Dư Y kết thúc, cô thuận tay ném cái dụng cụ biến đổi giọng nói vào trong đống rác hôi thối, lúc đi qua sạp bán đồ ăn còn nhớ rõ lời dặn của bà chủ, mua vài thứ rau cải và một con cá sống, chủ sạp đếm tiền lẻ thối lại, tiền còn lại ngay cả gọi xe trở về cũng không đủ. Khi nào thì cô trở nên nghèo kiết xác như thế? Không khỏi nghĩ tới Nguỵ Tông Thao, rồi muốn tạt nước đựng cá vào mặt anh ta!
Chiều đến, có người mang tin tức về Nho An Đường, đồn cảnh sát thành công cứu Khỉ còi ở trên lầu của một xưởng đậu hũ thúi. Người đó tả sống động như thật, giống như là đã tận mắt chứng kiến: “Lần này Khỉ còi đã thật sự trở thành Khỉ còi, chỉ còn lại có da bọc xương, đi đứng đều không được, nghe nói là có người mật báo, người đó cũng bị cảnh sát bắt đi, nếu thả ra, nhất định sẽ bị bọn đại ca đuổi giết.” Suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chắc chắn là như vậy, vừa rồi tôi nhìn thấy một đại đội cảnh sát đi đến công ty dịch vụ kia, đoán là lần này đã điều tra ra, chúng ta được bình yên rồi!”
Hàng xóm cười nói: “Tốt quá! Bây giờ tôi thật mong muốn Khỉ còi trở về. Khỉ còi không phải tốt lành gì, nhưng ít ra còn có nhân tính!”
Dư Y bật cười, không biết khi Khỉ còi biết là anh ta được hoan nghênh sẽ có cảm giác gì?
Trở lại nhà cổ, mọi người giống như ngày thường chờ cô về nấu cơm. Lúc trong nhà bếp hầm canh, dọn bàn cũng không có ai nói chuyện, nhưng mà Dư Y nhận thấy ánh mắt họ có một chút kỳ lạ, cô không khỏi nhíu mày, ngập ngừng nói: “Anh Nguỵ… không ổn hả?”
“Khụ khụ khụ…” A Thành ho khan, mặt bị đỏ bừng. Sắc mặt Trang Hữu Bách nhìn không được tốt lắm, nói: “Cô cũng nên làm tròn trách nhiệm của bác sĩ!”
Mấy ngày nay Dư Y bận rộn, vẫn luôn đùn đẩy nói miệng vết thương còn chưa dưỡng xong, không thích hợp để may lại. Bây giờ thì đã hết bận, cũng đến lúc dày vò Nguỵ Tông Thao. Lúc này mới gật đầu, dự định lên lầu kiểm tra vết thương của anh ta, nhân tiện gọi anh ta ăn cơm.
Nguỵ Tông Thao đắp chăn mỏng, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe thấy Dư Y gõ cửa, đôi mắt anh chợt ánh lên, trầm giọng nói: “Vào đi!”
Dư Y mở cửa ra, không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nói: “Anh Nguỵ, tôi đến xem miệng vết thương của anh!”
Nguỵ Tông Thao đánh giá cô gái trước mặt, đang mặc áo lạnh rẻ tiền nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hôm nay có trò hay như vậy nhưng cô vẫn lãnh đạm không khác trước đây, không ai nhìn ra dưới lớp quần áo cô ẩn dấu một trái tim như thế nào.
Nguỵ Tông Thao đóng sách lại, thản nhiên nói “ừ” một tiếng, Dư Y cầm hộp thuốc đến gần, đang định vén áo anh ta lên, chợt nghe nói: “Chơi có vui không?”
Dư Y ngẩn người, hơi khó hiểu một chút, cho đến khi Nguỵ Tông Thao cầm lên đồ vật quen mắt ở bên cạnh gối, cô mới hơi biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, cười nói: “Anh Nguỵ bản lãnh cao cường, thì ra hôm nay còn lăn lộn ở trong đống rác!”
Ngụy Tông Thao ngắm nghía dụng cụ biến đổi giọng một chút, cười cười: “Dạy cho cô một điều, bất cứ lúc nào cũng không nên tự cho mình là đúng, nghĩ rằng không ai có thể phát hiện được mấu chốt quan trọng gì đó, nếu bị người khác nắm được tay, không phải là cô diễn trận này trở thành công cốc sao?” Dừng lại một chút, anh dựa vào cho thoải mái hơn: “Để tôi đoán thử, cô chậm trễ không nói cho cảnh sát biết chỗ của Trang Dũng, thứ nhất là vì chờ cho cục cảnh sát tới chỗ này họp, đến lúc đó có bọn họ bảo vệ, không ai có can đảm đến gây sự. Thứ hai là để tổn thương sinh lực của Trang Dũng, anh ta bị dày vò chỉ còn nửa cái mạng, trong một thời gian tới không thể nào đến Nho An Đường làm mưa làm gió được. Nhưng tại sao cô có lòng tốt như vậy, muốn nhúng tay vào chuyện này, thật sự là tốt bụng như vậy?”
Dư Y không có tốt bụng như vậy, nguyên nhân thứ ba, chính là nguyên nhân mà cô đã quyết định nhúng tay sau một đêm trằn trọc. Đơn giản chỉ là chờ cho cục cảnh sát tới, giở chút thủ đoạn trước mặt bọn họ, tạo nên ấn tượng về sự tồn tại của mình, để cảnh báo với Ngụy Tông Thao rằng cô cũng không dễ ức hiếp, lẽ nào anh không sợ cảnh sát tìm tới cửa? Biện pháp này tạm thời có thể tự bảo vệ mình, cứu Trang Dũng, giúp Ngô Phỉ, vừa có thể nhân tiện hãm hại gã lưu manh, một công bốn chuyện, có ngu mới không làm.
Dư Y biết Nguỵ Tông Thao không có đơn giản, nhưng mười ngày nay cô vội vội vàng vàng mới hoàn thành chuyện này, bị anh ta tìm ra được manh mối dễ dàng, không khỏi khó chịu trong lòng, cố gắng hồi phục lại cảm xúc, cô cười nhạt: “Anh Nguỵ, bây giờ có thể kiểm tra miệng vết thương không? Chờ nữa sẽ có thể thật sự chậm trễ đó!”
Nguỵ Tông Thao cong môi, không nói lời nào giang hai tay ra, tuỳ cô khom lưng vén áo của anh lên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian